Trúc Lâm Anh Retreat | 6717 studio

THÔNG TIN DỰ ÁN: 

  • Tên Công Trình: Trúc Lâm Anh Retreat
  • Địa điểm: Hoà Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
  • Diện tích xây dựng: 400 m²
  • Đơn vị thiết kế: 6717 studio
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Ảnh chụp: Hiroyuki Oki

Cộng trừ nhân chia đủ hết, có lẽ bởi Trúc Lâm Anh retreat, tên gọi của không gian này, theo nhóm thiết kế vẫn đảm đương “nhiệm vụ” tích hợp nhiều thứ trong vẻ ngoài đơn giản, biến công trình thành một dạng nhà – mà như không nhà – mà vẫn là nhà. Tôi chợt nhớ đến căn Cabin ở cuối đời thư thái chỉ trong 3,6×3,6m của Le Corbusier, hay chiếc hộp 4x4m mà Tadao Ando dựng nên ở ngoại ô Kobe. Những không gian cực kỳ nhỏ nhắn mà rộng mở, có đủ thứ, cứ như không, mà không thể thiếu được.
Cấu trúc không gian từ ngôi nhà sàn dân tộc có cao độ vừa tầm thư thái, bước vài bậc sẽ đến chỗ quây quần, cũng là góc liên kết thị giác với nhà trên, xóm dưới. Công trình hầu như không có “mặt tiền” theo kiểu thông thường, mà sau mảng tường vát chéo khi qua cổng rào, một “mặt cắt” bộc lộ cấu trúc thể hiện đúng bản chất của nơi chốn. Rất thẳng thắn, mộc mạc, mà cũng rất ý nhị, duyên khéo, khi sắp xếp những “lớp, miếng, cánh” nằm liên tiếp nhau, đến cuối thì chốt bằng một khối cong bậc thang uốn lên sân trên. Tôi thấy đâu đó hình mũi thuyền độc mộc bập bềnh ghềnh thác. Tôi cũng hơi chếnh choáng chút men vò rượu cần lưu luyến lượn tròn dưới mép ngói đỏ ươm.
Vuông vức gắn thẳng rồi nghiêng, xoay chéo rồi nâng bậc, trực diện rồi uốn cong… bàn tay nghệ nhân nào đang chỉnh nắn những khuôn thước hình học gói ghém trong tấm vải thổ cẩm mải miết nắng gió. Bàn chân đi rừng nào vẫn còn hằn dấu men theo lối nhỏ vuông vức, phẳng phiu, để rồi vui thay khi ngồi đung đưa chòm hoa giấy rực rỡ bên hiên chiêm ngắm.
Trúc Lâm Anh Retreat là gì nhỉ, khi tiếng Anh chỉ hàm nghĩa sự rút lui, thoát khỏi ồn ào phố thị, còn ý nghĩa mở rộng của vệt không gian này giống như câu hát nổi tiếng về Buôn Ma Thuột: có nỗi nhớ không mang tên…người ơi. Vâng, có mỗi thứ một chút cộng trừ nhân chia thế nên không dễ gọi tên, chỉ thấy thật phóng khoáng, đáng yêu góc nhà “thảo bạt” nhỏ nhắn này.